Tống Lê Minh đưa tôi đến một nhà hàng, khung cảnh nơi này vô cùng thanh nhã, rất thích hợp để nói chuyện.
Tôi quy củ ngồi đối diện ông, tùy ý để ông nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Cháu thật sư là con gái của bà ấy?” Tống Lê Minh thở dài. Có lẽ người trên chốn quan trướng đều am hiểu kĩ thuật che giấu cảm xúc, so với sắc mặt thất thường lúc mới gặp, giờ đây ông ấy đã khôi phục lại bộ dáng gió thoảng mây trôi của mình.
Tôi gật đầu: “Cháu tên là Tần Triều Ca. Tần Bạch Liên là mẹ của cháu.”
“Ừm.” Tống Lê Minh đáp nhẹ, sau đó lại hỏi tôi: “Mẹ cháu đâu, bà ấy có khỏe không?”
“Bà ấy không tốt.” Tôi nhìn ông ấy, nói nhanh, “Mẹ cháu gặp rắc rối, lần này cháu tìm đến bác, hy vọng bác có thể giúp đỡ bà ấy.”
“Ừm.” Tống Lê Minh không gợn sóng cũng không chút sợ hãi uống một ngụm trà, “Rắc rối gì?”
Tôi kể cho ông ấy tình huống Tần Bạch Liên gặp phải. Vì có thể để Tống Lê Minh đồng ý giúp đỡ, tôi cố gắng đem khúc mắc giữa Tần Bạch Liên với Trần Úc Lâm trở thành tranh cãi buôn bán bình thường.
Có vẻ Tống Lê Minh đối với án kiện này không có hứng thú, lúc nghe cũng chỉ gật đầu cho có lệ.
“Nói như vậy, lúc cháu ba tuổi đã cùng bà ấy rời Thanh Đảo đến thành phố Z?” Tống Lê Minh hỏi tôi.
Tôi nói đúng.
“Năm nay cháu 19 tuổi phải không?” Tống Lê Minh hỏi tiếp, “Sinh nhật là tháng 6?” Ngữ khí của ông vô cùng chắc chắn, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-som/2184448/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.