“cả hai cũng ngồi ở đây à, trùng hợp quá, Cẩn Du.” Tôi đặt con gấu bông vào khoảng trống ở giữa, sau đó quay đầu đon đả chào đón.
Tôi không biết vì sao mình lại chào hỏi với Cẩn Du, tựa như vì sao mỗi buổi tối đều phải kéo rèm cửa số ra nhìn anh với Hà Tiểu Cảnh khi nào thì tắt đèn vậy.
Có lẽ bởi vì tôi không thoải mái cho nên tôi cũng muốn tìm cơ hội khiến họ không thoải mái nhưng tìm tới tìm lui, người không thoải mái chỉ có tôi, mà bọn họ vẫn yêu đương thắm thiết như cũ.
“Đúng là trùng hợp.” Cẩn Du nâng mắt nhìn kiểu tóc mới của tôi, ánh mắt anh tối lại.
Mái tóc tôi vừa ép xong vẫn còn lưu lại hương hóa học, lại thêm gió ngoài cửa kính xe thổi vào, mùi thuốc rẻ tiền lập tức tràn ngập xoang mũi.
Tôi đóng cửa kính xe lại, lúc này Hà Tiểu Cảnh cũng tỉnh dậy, xoa xoa mắt, sau đó cái mũi khẽ hít hít, có lẽ là dị ứng với hương hóa học trên đầu tôi nên không nhịn được mà hắt xì.
Sau tiếng hắt xì vang dội của Hà Tiểu Cảnh, tuyến lệ của tôi như được khởi động, hai mắt nóng rực đến đau đớn, tôi đành xoay người, nuốt nước mắt vào trong.
Giả vờ không sao cả làm gì hả Tần Triều Ca, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, gặp phải mấy người khiến mình khó chịu, cần gì phải tự làm khổ hai mắt mình.
“Điểm dừng tiếp theo là quảng trường.” Giọng nói ngọt ngào của MC bay vào trong tai tôi, tôi nhìn dòng người đông đúc bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-som/2184453/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.