Khi tôi đưa Hạ Ngang vào trong nhà, bà ngoại đang ngồi trên sô pha nghe radio. Thấy tôi trở về, bà ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại nhìn Hạ Ngang bên cạnh tôi, mở miệng hỏi: “Bạch Liên, con lại về bên Lê Minh à?”
Tôi mỉm cười sau đó ngẩng đầu nói với Hạ Ngang: “Đầu óc của bà ngoại tớ không còn minh mẫn lắm.”
Hạ Ngang gật đầu, không nói gì.
Tôi vào trong bếp nấu mấy món ăn nóng sốt ăn với cơm, sau khi chuẩn bị xong hết, tôi lại hấp thêm một đĩa ốc, mang mấy chai bia trong tủ lạnh ra rồi sắp hết lên bàn.
Tôi mở bia cho Hạ Ngang, cũng mở cho mình một chai, sau đó cụng chai với Hạ Ngang: “Thanh Đảo xinh đẹp tuyệt vời chào đón cậu.”
Hạ Ngang không nhịn được nở nụ cười, cầm chai bia lên cụng theo tôi: “Cám ơn.”
Bữa cơm trưa này ăn rất vui vẻ, Hạ Ngang không biết ăn ốc, làm thế nào cũng không hút được. Tôi tự tay dạy anh không dưới mười lần mà anh vẫn không học nổi, cuối cùng tôi lấy cho anh một cây tăm để anh khêu. Ăn xong cơm trưa, tôi “đuổi” Hạ Ngang ra sô pha nghỉ trước còn tôi thì rửa bát. Rửa xong bát đi ra, lại nghe thấy trong phòng khách truyền tới tiếng nói chuyện của bà ngoại với Hạ Ngang.
Tôi liếc mắt nhìn sang, bà ngoại đeo kính lão, chỉ vào dòng tít trên báo rồi nói với Hạ Ngang: “Lê Minh, con mau đọc tin tức này cho bác đi.”
“Bà ngoại, để cháu đọc cho bà.” Tôi bước nhanh tới.
Bà ngoại ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-som/2184484/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.