Căn phòng trống rỗng yên lặng đến đáng sợ, tôi không biết mình dẫm phải vật liệu gì mà chợt phát ra tiếng động. Tôi lùi từng bước về phía sau, sau đó lúc chân còn chưa kịp đứng vững, Cẩn Du liền tiến lên giữ lấy tôi.
Tay anh ghìm chặt bả vai tôi, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
“Em không yêu anh, vậy cũng không sao cả.” Cẩn Du lại lặp lại lời anh vừa nói, ánh đèn sáng rực hắt vào tròng mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi của anh, một lát sau, trong đôi mắt anh lóe lên một tia sáng, tựa như tro tàn bùng lên.
Tôi ngước mắt nhìn Cẩn Du, bình tĩnh mở miệng nói, “Nhưng mà Cẩn Du, cái em muốn là lưỡng tình tương duyệt.”
“Lưỡng tình tương duyệt?” Cẩn Du cười khan, trên mặt anh chợt hiện lên nétbuồn bã thê lương, “Em với Hạ Ngang, lưỡng tình tương duyệt?”
Tôi ngẩn người: “Đúng.”
“Không phải.” Cẩn Du lắc đầu, phủ nhận thay tôi, anh nói “Triều Ca, em đừng náo loạn nữa, là em giận anh mà, anh biết anh sai rồi mà.”
“Mặt khác, nếu em là vì quan hệ với Diệp gia, Triều Ca, chuyện ấy em không cần nghĩ nhiều. Ba mẹ anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của anh, lần trước em cũng gặp mẹ anh rồi đấy, bà tốt lắm, còn nữa… đúng, bác anh, bà, bà ấy… anh xin lỗi vì hành vi năm đó bác anh đối với mẹ em, nhưng người em kết hôn là anh, chúng ta chuyển ra ngoài ở, cho nên căn bản sẽ không có gì ảnh hưởng…” Cẩn Du càng nói càng kích động, tay anh đặt trên vai tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-som/2184493/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.