“Đúng vậy, em không phải là người con gái duy nhất, nhưng trên đời này chỉ có duy nhất một Cố Bình An mà thôi, và cũng là người duy nhất mà anh muốn lấy”
Cô đã cố suy nghĩ, không ngừng động viên an ủi chính mình mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Cô cho rằng mình rất kiên cường, nhưng không hiểu sao tim cô lại đau nhói đến tê liệt. Khi ánh mắt Thẩm An Bình trông thật thê lương, cố nhìn chằm chằm vào Cố Bình An, giây phút đó trong lòng cô âm thầm nghĩ: Thẩm An Bình, trong lòng anh chỉ có duy nhất một người là Cố Bình An em, anh có phải cũng nên biết rõ hiện giờ lòng em tan nát khó coi thế nào không?
Cố Bình An gắt gao đem lòng bàn tay nắm thật chặt, móng tay bén nhọn cắm sâu vào trong da thịt, cảm giác đau đớn lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể làm cho cô càng lúc càng cảm thấy mình yếu đuối. Cô hít sâu một hơi, cố ép bản thân mình nói ra những lời thật tàn nhẫn:” Thẩm An Bình, anh sao phiền như vậy chứ? Anh muốn ép người khác phải dùng lời tàn nhẫn, cay độc hay sao? Anh có biết vì sao em muốn dây dưa cùng anh một chỗ hay không? Em chính là muốn chọc tức Mạc Phi. Em ghét cô ta! Cho nên những gì mà cô ta thích em đều muốn đoạt lấy. Em xấu xa lợi dụng anh như vậy, anh còn cố chấp muốn gần em sao? Anh còn có mặt mũi của một người đàn ông hay không? Thẩm An Bình phong lưu phóng khoáng ngày xưa đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-thoi-han/2019191/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.