Cố Bình An không nghĩ mình sẽ khóc, cô luôn cho rằng bản thân mình rất kiên cường vì trước giờ tuy bị người khác tổn thương nhưng cô chưa bao giờ quên phản kích lại.
Nhưng đối tượng trước mắt không ai khác chính là ba mẹ ruột của mình, cô nhất thời quên mất mình còn có nanh vuốt. Giờ phút này cô chỉ cảm thấy cổ họng chua xót, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào bi thương:” Mẹ, mẹ có chắc rằng con là con ruột của mẹ không?”
Cố mẹ nhìn cô thật sâu, mâu quang lóe ra trong đó có khó xử lẫn phức tạp, ẩn nhẩn nhưng cũng rất quả quyết:” Bình An, con có thể nào nghe lời mẹ một lần này được hay không?”
Cố Bình An chóp mũi dần ê ẩm, cô muốn cố níu kéo lấy hy vọng cuối cùng, quay đầu hỏi Cố Ba:” Ba ba, ba cũng nghĩ vậy sao?”
Ba ba trước giờ có tiếng là người yêu con gái như mạng, đột nhiên giờ phút này lại trở nên do dự. Thật lâu sau ông mới khó xử quay đầu đi chỗ khác, dùng lẩn tránh để đối phó với chất vấn của Cố Bình An.
Cố Bình An cảm thấy toàn thân trở nên lạnh lẽo, lòng đau xót khó chịu, trái tim như bị tê dại, ý thức cũng bắt đầu mông lung mờ ảo. Rõ ràng Cố Mẹ đang đứng trước mắt, nhưng cảm giác như bà đang cách xa cô vạn dặm, đồng thời như một thứ gì đó rất quan trọng thuộc về mình đang từ từ trôi xa, vượt khỏi tầm với.
Thời khắc này, trong đầu Cố Bình An không ngừng xuất hiện những ký ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-thoi-han/2019197/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.