Cố Bình An tự nhận mình không phải là người người rộng rãi, dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, điều này hẳn là ai cũng đã biết rõ. Cô biết mình nói thế chính là làm cho những người cạnh cô cảm thấy khó xử, nhưng cô lại không nghĩ mình là nguyên nhân phát sinh những khó xử này.
Bên đầu dây kia Cố Mẹ thở dài một hơi nói:”Bình An, tính con đã thế này mẹ cũng không biết phải nói gì hơn? Có một số việc, vì con còn quá nhỏ nên mẹ cũng không biết phải mở miệng nói thế nào, tóm lại mẹ hy vọng con cùng Mạc Phi có thể chung sống hòa bình với nhau.”
Cố Bình An cười càng thêm lạnh lùng, ánh mắt giờ đây không còn chút ấm áp nào, đưa mắt lên nhìn bên ngoài thành phố rực rỡ đèn hoa.
“Mẹ, con và Mạc Phi cả đời này sẽ không thể nào chung sống hòa bình được cả”
“Bình An, thật tình con có phải là….”Bên kia đầu dây Cố Mẹ quả nhiên là rất nóng lòng muốn nói giúp gì đó, lại không biết vì sao điện thoại truyền đến vô số tạp âm, âm thanh vang lên vừa ầm ĩ cũng vừa thật chói tai, Cố Bình An phải đem điện thoại cách một khoảng thật xa với tai mình.
Qua một hồi thật lâu, không nghe được bất kỳ âm thanh nào từ điện thoại kia truyền đến. Cố Bình An không còn cách nào khác là ngắt điện thoại rồi gọi lại nhưng không có ai tiếp máy.
Cô cảm thấy thật kỳ quái, nhưng lòng cô cũng ngầm đống ý không muốn nghe chuyện mà Cố mẹ muốn nói ra.
Ngày hôm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-thoi-han/2019214/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.