Mạc Phi vừa dứt lời, không khí trên bàn ăn lập tức trở nên quỷ dị. Cố Bình An hoảng hốt, tay còn đang cầm đôi đũa gắp thức ăn, cũng không biết mình vừa gắp phải một miếng cá viên nóng hổi mà đã bỏ vào miệng, nhất thời nhiệt độ nóng truyền đến miệng, nước mắt cô thoáng cái liền tuôn ra. Cô lấy tay vỗ mạnh vào ngực mình mong đem thống khổ trong lòng giảm bớt được một chút.
Đôi mắt giờ đã ngấn lệ, cảnh vật trước mắt cũng thành một mảnh mông lung. Đột nhiên trước mặt đưa đến một cái đĩa nhỏ trên có vẻ hình con bướm, Cố Bình An không ngẩng đầu, chỉ theo bản năng đem miếng cá viên nóng hổi kia nhả lên đó. Miệng cô vừa nhả cá ra trước mặt lại đưa đến một ly nước lạnh. Qua ly nước bằng thủy tinh, cảnh vật trong căn phòng ăn xa hoa được phản xạ thật rõ ràng, đồng thời còn tỏa ra ánh sáng bóng loáng. Cố Bình An lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, thuận tay đem ly nước kia uống hết một hơi, hơi lạnh lướt qua vết bỏng trong khoang miệng truyền đến yếu hầu làm cô thấy sảng khoái hơn một chút.
Cảnh vật trước mắt khôi phục lại sự thanh minh, tinh thần cũng được hồi phục. Ngước lên cô chạm đến ánh mắt Thẩm An Bình, anh đang nhíu mày nhìn cô vẻ khinh thường, bên cạnh đó cô còn bắt gặp vẻ mặt xấu hổ của Mạc Phi, người vừa bị anh gạt qua một bên không để ý.
Cố Bình An ngượng ngùng hướng Mạc Phi gật đầu, cũng ý tứ nhắc khéo cho anh rằng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-thoi-han/2019217/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.