Cố Bình An tính tình tùy hứng, quái đản, người quen biết cô không ai còn lạ gì với tính cách này. Cô cũng giống Quan Tiểu Bảo nghĩ gì nói đó, rất tùy ý; nhiều khi nhìn cô càng giống nhân vật trong những bộ phim truyền hình của TVB, là nhân vật tuy không được yêu thích nhưng lại sống rất dai, xuất hiện từ đầu kịch đến cuối.
Thật ra cô từng muốn tập tành học làm thục nữ, nhưng cố gắng một thời gian cảm thấy thật khó chịu muốn chết, ngẫm lại quyết định làm lại chính mình thì tốt hơn.
Sáng nay, thức dậy rất sớm, khi nhìn đến chính mình trong gương, Cố Bình An không khỏi hoảng sợ. Sắc mặt tiều tụy, tóc tai hỗn độn, hai con mắt sâ thũng giống như là xác chết. Trong lúc mơ màng chải đầu cô không chú ý, một mớ tóc bị giật mạnh đứt ra, da đầu từng trận tê rần.
Phải đánh một lớp phấn thật dày Cố Bình An mới che được cặp mắt đen thui, sâu húm kia, cánh môi hồng nhuận thường ngày giờ cũng phá lệ tái nhợt. Cố Bình An nở nụ cười, nhìn đến chính mình trong gương thật chẳng khác nào so với lệ quỷ trong những cuốn phim kinh dị.
Sáng hôm nay, chả hiểu vì sao ngay cả chuyến xe điện ngầm cô thường đi đến “quen không thể quen hơn” lại bị cô lớ ngớ mà nhận nhầm, bị trễ chuyến, vất vả lắm mới đến được công ty, ai ngờ vẫn không bắt kịp thang máy, haiz.
Tóm lại Cố Bình An thật hối hận sáng nay trước khi đi làm sao không xem lịch cơ chứ, vì sao mà từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-thoi-han/2019223/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.