Bình nước biển trên cao từng giọt từng giọt chảy xuống. Trong đầu Cố Bình An hỗn độn cùng mệt mỏi, cô ngủ quên đi. Trước gìờ chỉ có khi bị bệnh cô mới không bát nháo mà nằm im. Cô đầu tóc hỗn độn, câu được câu mất dựa vào vai Thẩm An Bình ngủ, không khác một đôi tình nhân đang tựa vào nhau. Thẩm An Bình ngồi yên không nhúc nhích để mặc cô dựa vào vai, nhiều khi thấy cô hơi xoay người hắn lập tức thẳng lưng để cô dựa vào thoải mái hơn.
Cố Bình An tỉnh lại đã thấy người khỏe hơn, không biết Thẩm An Bình làm cách nào đã kiếm cho cô được giường bệnh này, tuy không có nệm êm gối mềm nhưng so với ngồi trên ghế khi nãy đã thoải mái rất nhiều. Chẳng phải vì bệnh quá mà hồ đồ không, ngay cả được Thẩm An Bình ẳm lên giường mà cũng không hay biết.
Thức dậy đã không thấy Thẩm An Bình, hắn mới sáng sớm đã chạy đi đâu làm cô không khỏi có chút uể oải.
Kỳ thực Cố Bình An không phải là người thích đeo bám người khác, không biết từ khi nào cô lại hình thành thói quen có hắn ở cạnh. Cô luôn hy vọng ở trước mặt Thẩm An Bình không trở thành quá tầm thường cho nên cô không hỏi, bắt buộc không đi tò mò chuyện của hắn, không vì chuyện của hắn mà kích động, cũng không đeo bám hắn tận lưc bắt buộc bản thân mình xem nhẹ mọi chuyện như vậy cô sẽ không phải vì hắn mà lo lắng.
Lúc nào cũng tươi cười khi nghe đến chuyện của hắn, cảm giác như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-thoi-han/2019263/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.