Đêm xuống.
Ân Tư Thu lại bắt đầu bị đau xương.
Toàn bộ 206 chiếc xương trong cơ thể như bị đập vỡ, mỗi chiếc đều muốn rời bỏ cơ thể.
Cảm giác đau đớn lan từ hệ thần kinh, từ dòng máu, từ tứ chi đến trung khu thần kinh.
Khi cơn đau bùng phát, nó khiến con người muốn chết đi cho xong, ý chí hoàn toàn tan biến, chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ để chấm dứt tất cả.
Liều thuốc giảm đau đã được tăng lên mức cao nhất nhưng cơ thể cô đã bắt đầu kháng thuốc, không còn tác dụng nữa.
Cô không bao giờ nghĩ rằng, vào lúc này mình sẽ nhìn thấy Đinh Tình.
“…Thu Thu?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ân Tư Thu nghiêng mặt lại.
Rồi cô sững người.
“Tình, Tình Tình, sao… sao cậu lại ở đây…?”
Giọng nói của cô run rẩy, rõ ràng là đang hoảng loạn.
Đinh Tình ngập ngừng tiến vài bước về phía trước, dừng lại ở cuối giường.
Ở đó treo bảng bệnh án của Ân Tư Thu.
Ngón tay cô ấy khẽ động, dường như định với tay lấy bệnh án để xem qua.
Nhưng cô ấy chưa kịp tiến lại gần, Ân Tư Thu đột ngột hét lên: “Đinh Tình! Đừng xem!”
Đinh Tình lập tức khựng lại.
Ngay sau đó, cô ấy ngẩng phắt đầu lên.
Hai người, một đứng một nửa nằm, đối diện nhau qua ánh nhìn.
Lúc này, Ân Tư Thu như vừa được kéo lên từ dưới nước, cả người đẫm mồ hôi, trên trán đọng những giọt mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt, môi dưới bị chính cô cắn đến rách.
Rõ ràng vừa trải qua một cơn đau đớn tột cùng.
Thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-thu-moc-diem/27361/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.