Thẩm Phong khẽ gật đầu nhưng không lên tiếng.
Ngừng lại một chút, cậu vươn tay ra, đưa một túi giấy cứng màu trắng cho Ân Tư Thu.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Giọng nói không còn chút khàn khàn nào, trong trẻo như âm nhạc.
Ân Tư Thu không ngờ là Thẩm Phong đã đồng ý đến mà còn chuẩn bị quà sinh nhật cho cô. Trong thoáng chốc, cô hơi sững sờ, chần chừ không nhận lấy.
Thẩm Phong ngước mắt, khẽ liếc nhìn cô một cái, ánh mắt cậu có chút khó hiểu.
Ân Tư Thu kịp phản ứng, động tác hơi luống cuống, cô dùng hai tay nhận lấy túi giấy từ tay cậu.
“Cảm ơn cậu.”
Túi giấy nặng trĩu, bên trong còn có một chiếc hộp lớn.
Cúi đầu nhìn liếc qua, không thể đoán ra cụ thể là gì.
Tim Ân Tư Thu đập thình thịch, cô cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, không để lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên nào. Cô không mở ra, chỉ đặt túi giấy bên cạnh cùng với món quà của Đinh Tình.
Đinh Tình luôn ngồi một bên, không nói gì.
Lúc này, cô ấy liếc nhìn qua, không khỏi bật cười, trêu chọc một câu:
“Thẩm Phong à, chậc, không ngờ hôm nay lại gặp được cậu. Thật sự là rất nể mặt đấy.”
Thẩm Phong đã ngồi xuống đối diện, nghe vậy, cậu thậm chí không thay đổi chút biểu cảm nào, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi.
Thật ra đây đã được coi là phản ứng khá lịch sự rồi.
Ân Tư Thu mải mê làm bài tập nên không để ý nhiều, nhưng Đinh Tình đã vài lần tận mắt chứng kiến sự kiêu ngạo của cậu ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-thu-moc-diem/27386/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.