Một cơn đau nhói lan đến cổ chân.
Sắc mặt của Ân Tư Thu bỗng trở nên tái nhợt, cô cắn môi, nhanh tay chống vào tường, miễn cưỡng giữ thăng bằng để không ngã xuống cầu thang, nhưng chỉ có thể làm vậy được một lúc.
Ngay sau đó, cô không thể kiểm soát, buộc phải cúi xuống, dồn toàn bộ sức lực lên chân còn lại.
Đau quá, đau đến mức có thể gọi là đau thấu tâm can.
Đinh Tình phản ứng nhanh, vội vàng cúi xuống, đỡ lấy cánh tay cô, lớn tiếng hỏi: “Thu Thu, cậu sao vậy?”
Ân Tư Thu: “…Hình như lại bị trẹo chân rồi.”
“Sao lại thế? Trượt chân à?”
Ân Tư Thu lắc đầu.
Vừa nãy cô cảm nhận rất rõ ràng có người va vào mình, khiến cô chệch sang một bên, cả cơ thể bất ngờ dồn lực lên một chân, mà chân ấy vốn đã bị trẹo lần trước, giờ lại tái phát.
Cô ngước mắt lên, nhìn xung quanh.
Hiện tại, cầu thang đầy những học sinh từ các lớp khác nhau, người qua lại đông như mắc cửi.
Ai cũng túm tụm thành nhóm, vừa cười đùa vừa lơ đễnh bước xuống, không có ai cố ý dừng lại.
Chỉ có hai người họ là đứng yên.
Dù đứng sát mép tường nhưng vẫn hơi cản đường.
Ân Tư Thu không thể xác định người đẩy cô là cố ý hay vô tình va vào khi vội vàng xuống cầu thang, cô cũng không thể tìm ra người đó, nên chỉ đành bỏ qua.
Chân cô vẫn đau, không có dấu hiệu thuyên giảm.
Cô nhíu mày thật chặt, cố gắng kìm nén cảm giác đau đớn, khẽ kéo áo Đinh Tình.
Giọng nói yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-thu-moc-diem/27393/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.