Thanh Nhã cư hoàn cảnh thanh u, trong viện có rất nhiều loại cây cối cao to, ánh mặt trời xuyên qua khe hở cành lá rơi xuống, dừng trên người Tiêu Sở Hiên cùng Thẩm Hinh Dung, hiện lên ánh sáng đầu hạ loang lổ.
Thẩm Hinh Dung đứng trước mặt Tiêu Sở Hiên, nhìn lên nam nhân so với nàng cao hơn rất nhiều, ánh sáng mặt trời chiếu trên người hắn, làm nàng cảm thấy hắn so với ngày xưa càng cao lớn hơn một ít.
“Ninh Vương điện hạ, ta có lời muốn nói cùng ngài.” Thẩm Hinh Dung âm thanh ngọt ngào nói.
Tiêu Sở Hiên nhìn lên đôi mắt sáng ngời của nàng, con ngươi chiếu ra bộ dáng của hắn, trái tim không khỏi run rẩy, nàng muốn nói cái gì?
“Nói cái gì?” Trên mặt Tiêu Sở Hiên trấn định hỏi.
“Ninh Vương điện hạ, chúng ta trước kia, có phải đã gặp qua ở nơi nào không?” Thẩm Hinh Dung hồi tưởng lại lúc vừa rồi nàng rời đi, ánh mắt Tiêu Sở Hiên nhìn nàng, thế mà khiến nàng sinh ra cảm giác quen thuộc kì lạ, nàng không khỏi nghĩ tới lời Tiêu Sở Hiên trước đây đã hỏi
—— “Ngươi không có gì khác muốn nói với ta sao?”
Nàng ban đầu cho rằng đây là Tiêu Sở Hiên đang hỏi chuyện cầu thân, nhưng nhớ lại, nàng mới phát hiện hẳn là không phải như vậy, lời Tiêu Sở Hiên nói cất giấu thâm ý.
Nhưng Thẩm Hinh Dung lại không biết, lời nàng vừa hỏi, lại làm hô hấp Tiêu Sở Hiên ngưng lại, tay rũ bên người đột nhiên siết chặt, trong lòng không khỏi suy đoán: Chẳng lẽ nàng nghĩ ra rồi?
“Lúc ta rời đi, phát hiện ánh mắt ngài có điểm quen thuộc, cảm giác như đã gặp qua, chúng ta trước kia có phải đã gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-tim-nho-cua-vuong-gia-benh-kieu/117597/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.