Thẩm Hinh Dung hồi tưởng sự tình đã phát sinh nhiều ngày trước. Nàng đầu tiên là ở Tiết Thất Tịch bị ăn trộm túi tiền, sau đó bị tên trộm cố ý dẫn tới ngõ nhỏ vắng người, tiếp theo xém chút bị ba tên hắc y nhân bịt mặt bắt đi, cũng may cuối cùng Ninh Vương Tiêu Sở Hiên cứu nàng.
Nàng cảm thấy việc mình gặp phải tên ăn trộm cùng ba tên hắc y nhân không phải là điều ngẫu nhiên, như là có người cố ý an bài.
Mà Tiêu Sở Hiên sau khi cứu nàng thì cầu thân, nàng không muốn, nói lời cự tuyệt khó nghe, sau đó đã bị người thêm mắm dặm muối mà lan truyền ra ngoài, còn cố ý hạ thấp đi chiến công vừa mới lập của Tiêu Sở Hiên, đem hắn nói thành tên không đáng một đồng.
Cảm giác này giống như ở sau lưng có một bàn tay to vô hình thao tác hết thảy, không riêng gì nhằm vào nàng, mà còn nhằm vào Tiêu Sở Hiên, như cố ý muốn đem hắn chèn ép, khiến hắn – chiến thần Đại Chu, trở thành trò cười!
Thẩm Hinh Dung càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không đơn giản, sắc mặt trở nên có chút khó coi, Thẩm Hinh Nhã thấy thế, không yên tâm nói: “Tam muội muội, em còn tốt chứ?”
Thẩm Hinh Dung phục hồi tinh thần lại, cười với Thẩm Hinh Nhã, lắc đầu nói: “Em không có việc gì, ngày mai đại tỷ tỷ cùng em đi tham gia Thưởng Hà yến đi.”
Thẩm Hinh Nhã tới đây cũng là vì mục đích này, chỉ là nàng còn chưa nghĩ ra mở miệng thế nào mới tốt, Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-tim-nho-cua-vuong-gia-benh-kieu/117604/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.