Editor: Buingan1209
Chẳng biết từ khi nào mặt trời đã bị mây đen che khuất, bầu trời xanh thẳm biến mất, khí trời vừa âm u vừa nóng bức, trên lưng Từ Xán Xán thấm ướt một tầng mồ hôi, áo lót tơ tằm mỏng manh màu hồng nhạt dán trên lưng, áo ngực màu hồng đào càng làm lộ ra những đường cong kiều diễm. Vóc dáng Vương Thanh Du rất cao, hắn nhìn Từ Xán Xán giống như từ trên cao nhìn xuống, nhưng trong mắt hắn lại hàm chứa nóng rực và khẩn cầu. Hắn lẳng lặng ngưng mắt nhìn Từ Xán Xán, phát hiện khí trời nóng bức ngược lại làm da thịt ửng đỏ của nàng càng thêm trong suốt, cặp mắt đào hoa ngậm nước, khi nhìn hắn thì dịu dàng ướt át, tràn đầy áy náy.
Từ trước đến này Từ Xán Xán rất lương thiện, đại bá đã lấy việc ghi danh tuyển tú và tổ mẫu để uy hiếp phụ thân, nên khi hôn sự bị hủy bỏ, nàng cảm thấy mình cũng có trách nhiệm, vì vậy mới áy náy với Vương Thanh Du. Nàng nhìn Vương Thanh Du, lần thứ hai xác định người thanh niên này quả thực anh tuấn, gả cho hắn rất có thể mình sẽ hạnh phúc. Nhưng việc đến nước này đã không còn cách nào vãn hồi được nữa. Từ Xán Xán dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, bình tĩnh nói:
- Ngồi xuống trước đã!
Nàng không biết mình phải xưng hô với Vương Thanh Du như thế nào, chẳng lẽ là “Nhị lang”? Hay là “Vương nhị ca”? Từ Xán Xán cảm thấy mình không còn mặt mũi xưng hô như vậy nữa. Mắt Vương Thanh Du nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-duong-thanh-do-hau/2639622/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.