Editor: Buingan1209
Đêm đã khuya, Phó phu nhân ở Lô Tuyết am im lặng chìm trong giấc ngủ. Bởi vì bệnh tình Phó Dư Sâm trở nên nguy kịch, Phó phu nhân khó có được lúc yên giấc như thế này. Mà Trúc Thanh viện sát vách lại đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có mấy con ve sầu lao vào ánh lửa sau đó ngã lăn trên mặt đất; những con dế ẩn trong mấy bụi hoa và cây cảnh rậm rì trong sân kêu to làm cho sân nhỏ sáng sủa lại vắng vẻ này càng thêm màu sắc sinh động. Phó Dư Sâm vẫn hôn mê bất tỉnh, những thân tín kia của chàng, ví dụ như thiếp thân sai vặt Phó Liễu Phó Quế, thân vệ như Tiết Anh Trần An cùng với mưu sĩ như Lương Khánh Hạ Tằng Ngọc Pha đều ở bên ngoài thư phòng trông chừng chàng; về phần những mưu sĩ môn khách ngoại viện này, cũng chẳng qua là sợ mất đi chỗ dựa vững chắc, lòng người đã sớm bàng hoàng.
Không ít danh y đã tới, cũng mở vô số phương thuốc, nhưng vì cổ họng Phó Dư Sâm sưng to nên không thể uống được ít thuốc nào, mời nhiều đại phu hơn nữa cũng chỉ là phí công. Thái y viện viện phán Phong Địch cũng thúc thủ vô sách, ông là người Vĩnh Yên đế phái tới chữa cho Phó Dư Sâm, bởi vậy ông chỉ có thể ở trong Định Quốc Công phủ coi chừng Phó Dư Sâm đang hôn mê. Đến thời khắc này, ông cũng không duy trì được phong độ ung dung của viện phán Thái y viện nữa, ngơ ngác ngồi bên ngoài thư phòng của Phó Dư Sâm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-duong-thanh-do-hau/2639627/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.