Phó Dư Sâm cõng Từ Xán Xán từ ngõ hẻm tối om sâu thẳm đi ra, nhìn qua Từ Xán Xán có vẻ duyên dáng yểu điệu, kỳ thực không chỉ không gầy, ngược lại còn nhiều thịt, nhưng chàng cũng không cảm thấy mình phải cố hết sức. Thân thể mềm mại ấm áp của Từ Xán Xán dán trên lưng chàng, làm chàng cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Phó Dư Sâm nghĩ Từ Xán Xán vốn thiện lương, thông tuệ, khôn khéo, lãnh tĩnh, cũng không có ưu điểm gì đặc biệt nhưng chàng lại rất thích nàng, thích đến nỗi muốn làm nàng vui sướng, muốn nhìn nàng cười, muốn nàng vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình.
Mặt Từ Xán Xán áp vào chiếc cổ thon dài của Phó Dư Sâm, cảm thụ được nhịp đập của chàng, lòng tràn đầy hạnh phúc vô ngần. Người nàng yêu cũng yêu nàng, hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như vậy. Sắp đến đầu ngõ hẻm rồi, Phó Dư Sâm dừng bước, nhẹ giọng nói:
- Nàng đi trước đi, ta đi theo phía sau nàng!
Từ Xán Xán “Ừ” một tiếng, đột nhiên cố sức nắm chặt hai vai Phó Dư Sâm, ghé trên mặt Phó Dư Sâm hôn một cái. Khuôn mặt trắng nhỏ của Phó Dư Sâm trong nháy mắt đỏ như máu, may mà bầu trời tối đen nên Từ Xán Xán không nhìn thấy. Chàng cúi người để Từ Xán Xán xuống, sau khi đứng dậy không chịu nhìn Từ Xán Xán, chờ Từ Xán Xán đi trước. Từ Xán Xán hơi sửa sang lại quần áo, liếc mắt thì thấy Phó Dư Sâm đang không được tự nhiên không chịu nhìn mình, khóe miệng nàng nhếch lên mang theo nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-duong-thanh-do-hau/2639652/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.