Phó Dư Sâm cảm thấy Từ Xán Xán thật sự quá yêu mình, mà Từ Xán Xán cũng đangnhìn Phó Dư Sâm, nghĩ rằng: nếu có thể sinh một đứa giống Phó Dư Sâm, thật tốt biết bao!
Hai vợ chồng ngươi nhớ ngươi, ta bổ não ta, nhưng cũng đặc biệt hài hòa.
Ăn khuya xong, hai người súc miệng rồi lên giường ngủ.
Trong phòng ngủ chỉ để lại một cây nến, trong màn không có đốt đèn, có chút tối.
Bên ngoài cuồng phong kêu khóc, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân.
không biết từ khi nào, bên ngoài giống như mưa to hơn, giọt mưa đánh vào mái ngói phát ra âm thanh "Ba ba", cho dù nằm trên giường cũng nghe thấy.
Từ Xán Xán nằm trên giường, chân trần cọ lui cọ tới trên chân Phó Dư Sâm, cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Trong đêm đông lạnh giá, ngủ trong phòng ấm áp như vậy, bên gối là nam nhân mìnhyêu, Từ Xán Xán cảm thấy bản thân thực hạnh phúc, nhưng trong lòng cũng khôngdám thừa nhận —— mỗi lúc nàng cảm thấy hạnh phúc thì phía sau luôn có một đả kích lớn hơn!
Từ Xán Xán cọ xát làm Phó Dư Sâm hơi nóng lòng muốn thử, nhưng hắn lại hiểu biết thân thể của mình, đành phải nhịn xuống.
một đêm không nói chuyện.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Phó Dư Sâm đã phải đi vào triều.
Bích Vân và Chu Nhan bước vào hầu hạ Từ Xán Xán.
Chu Nhan chải đầu cho Từ Xán Xán, vừa chải vừa nói: "Vương phi, đêm qua trời mưa đá thật lớn, buổi sáng trên đất toàn là hạt băng lớn bằng hạt đậu!"
Từ Xán Xán bừng tỉnh đại ngộ: "Ta nói sao ban đêm tiếng mưa lại lớn như vậy, thì ra là mưa đá!"
Nghĩ nghĩ, lại nói: "Ồ, ta đi bên ngoài nhìn xem chút!"
Lúc này, Bích Vân cầm một bộ y phục đi tới, nói: "Vương phi, vương gia đã dặn dò, hôm nay ngài muốn ra ngoài thì nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-duong-thanh-do-hau/2639752/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.