Từ Xán Xán ngồi ở trên tháp cẩm, nhìn y phục hôm nay của mình mặc.
Hôm nay, nàng đúng lúc đội mũ hoa vàng ròng, mặc áo tay sam hồng tiêu kim, xem như đủ trang trọng, cũng không định thay quần áo, ngồi ngay ngắn ở trên tháp cẩm đợi khách vào.
Đổng ma ma tiến lên nhỏ giọng nói: "Bẩm vương phi, Diên Ân Hầu tay cầm quân quyền, trấn thủ quân phương Bắc thị trấn quan trọng Bình Châu; Thừa Ân Bá là ca ca tiên hậu của Vĩnh An đế, cữu cữu của cố thái tử; Mật Hương Hầu tuy có tước vị, lại tham gia võ cử tiến vào hệ thống võ quan, bây giờ là thủ lĩnh hắc y vệ của Vĩnh An đế."
Dứt lời, bà lùi sau đứng bên cạnh.
Từ Xán Xán kinh ngạc nhìn bà một cái, trong lòng trấn định rất nhiều.
Phó đại cô nương mang theo năm vị muội muội vào Trúc Thanh viện.
Đến cửa nội viện, nàng thấy một thanh niên thanh tú mặc giáp trụ mang theo hai binh lính canh gác ngoài cửa, không khỏi nhìn thoáng qua, phát hiện thanh niên lông mi hình như trăng lưỡi liềm, lông mày, ánh mắt và lông mi đều rất đen, giống như bước ra từ một bức tranh.
Mà lúc này, ánh mắt hắn nhìn bên này, trầm tĩnh thâm thúy hình dạng tốt đẹp, hình như là... Là mắt mèo.
Phó đại cô nương dù hơn bốn mươi tuổi, lúc lại tầm mắt tương giao với thanh niên vẫn không khỏi tim đập nhanh hơn.
Nàng ngẩng đầu cao, bày ra bộ dáng càng thêm cao ngạo che dấu nội tâm rung động này.
Hồ ma ma kính cẩn dẫn sáu vị cô nãi nãi đến trong viện.
Phó Lục cô nương đột nhiên mở miệng hỏi nói: "Hồ ma ma, ba binh lính canh giữ ngoài cửa nội viện kia là có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-duong-thanh-do-hau/2639761/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.