Trong màn một cảnh kiều diễm.
Phó Dư Sâm ôm eo Từ Xán Xán quỳ gối trên giường, theo động tác của Phó Dư Sâm đung đưa trước sau, tóc dài đen rối buông xuống, khuôn mặt trơn bóng đỏ ửng, đau đớn cầu xin.
Nàng càng làm như thế, Phó Dư Sâm càng động tình, chỉ rút ra một chút rồi xoay người Từ Xán Xán đối diện với hắn.
Phó Dư Sâm lại đâm vào, Từ Xán Xán cảm thấy hai tay hai chân như ngồi trên bàn đu dây bay đến giữa không trung, nàng hưởng thụ loại mê muội thoải mái này.
Cho dù trong tình cảnh như vậy, nàng vẫn cố gắng nhìn mặt Phó Dư Sâm.
Lúc Phó Dư Sâm động tình còn thẹn thùng, hắn ngượng ngùng nhìn Từ Xán Xán, rũ mi mắt xuống, lông mi đen dài che khuất mắt phượng sâu thẳm, chỉ có đuôi mắt cong lên, như dùng lối vẽ chấm nước tỉ mỉ phác hoạ, hai má trắng nõn đỏ ửng, xinh đẹpkhông có gì tả nổi.
Từ Xán Xán thở hổn hển, trong lòng lại suy nghĩ: Phó Dư Sâm như vậy chỉ có mộtmình ta có thể nhìn thấy, cũng chỉ có một người như ta có thể nhìn thấy!
Suy nghĩ như vậy, nàng lại có phản ứng, vặn vẹo thân thể đón ý hùa theo Phó Dư Sâm.
Phó Dư Sâm bị nàng làm lộn xộn thiếu chút nữa xuất ra, đột nhiên cúi người ngậm nụ hoa hồng bên trái Từ Xán Xán, mút một lúc rồi lại cắn, phía dưới tiếp tục ra vào.
Theo vòng tiến công tiếp theo của Phó Dư Sâm, hắn làm cho Từ Xán Xán cắn răng thậtchặt, thở hổn hển run rẩy, tay chân giống như bị co rút, hai tay dùng sức nắm chặt nệm bên dưới, tinh thần dần dần không rõ .
Bởi vì tín sứ Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-duong-thanh-do-hau/2639790/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.