Thấy Phó Dư Sâm ngủ rồi, Từ Xán Xán bảo Chu Nhan từ trong rương phía đông cầm chăn lụa mỏng màu xanh thêu sen trắng, nhẹ nhàng đắp ở trên người Phó Dư Sâm, sau đó ngồi cạnh giường, lẳng lặng mà nhìn mặt Phó Dư Sâm lúc ngủ.
Bích Vân tắt đèn ở 2 bên tòa nhà chính, chỉ để lại đèn ở phía tây giường, lúc này mới cùng Chu Nhan cùng nhau lặng lẽ thối lui xuống hành lang bên ngoài.Ánh đèn hồng nhạt chiếu vào trên mặt tuấn tú của Phó Dư Sâm, chiếu lên lông mi dày tạo thành bóng ở mí mắt hắn, đuôi mắt giống như mực vẽ, đường cong tinh xảo mà mỹ lệ.
Ngón tay Từ Xán Xán nhẹ nhàng mà phác hoạ hình dáng mắt phượng Phó Dư Sâm, trong mắt trong lòng tràn đầy mềm mại cùng vui mừng —— người nam nhân này thuộc về chính mình a……
Nàng vuốt ve bụng nhỏ của mình, phỏng đoán giới tính thai nhi trong bụng, mặc kệ là nam vẫn là nữ, Từ Xán Xán đều hy vọng hài tử có thể giống Phó Dư Sâm……
Từ khi biết được chính mình mang thai tới nay, Từ Xán Xán lần đầu tiên bởi vì mang thai mà sinh ra cảm xúc chua xót mà vui sướng.
Chu Nhan lặng lẽ đi đến, thấp giọng bẩm báo nói: “Bẩm Vương phi, Đổng ma ma cùng Lý ma ma từ thị lang Từ phủ đã trở lại, chờ ở bên ngoài!” Tuy rằng Từ Đình Hòa không còn là thị lang, nhưng Từ Nghi Bằng vừa mới tấn chức vụ và quân hàm thị lang, cho nên Từ phủ vẫn là thị lang Từ phủ.
Từ Xán Xán lại nhìn thoáng qua Phó Dư Sâm, gật gật đầu, nói: “đi sương phòng phía đông đi!”
Đông sương phòng là phòng khách của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-duong-thanh-do-hau/2639808/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.