Nhóm dịch: Thất Liên HoaNhóc muốn giật lại nhưng trong tiềm thức lại nhắc nhở nhóc lúc này không thể nhắc tới tỷ tỷ trước mặt Tô Quang Diệu, nếu không sẽ có chuyện xấu hơn xảy ra.
Trong viện, Tô Đạt Cường đang vui vẻ ăn bánh ngô, Tô Cẩn Du thì chạy về phòng củi.
Bên tai truyền đến giọng nói của Tô Đạt Cường.
"Cha nương, con còn muốn ăn bánh ngô này nữa, con không muốn ăn bánh bao hấp.
""Nhưng nương không làm được món này, sao chúng ta không ăn món khác nhỉ?"Tô Đạt Cường bĩu môi nói: "Không, con muốn ăn cái này, để cho tiểu tử thối kia tìm về, từ nay về sau kêu nó mỗi ngày đều phải mang bánh ngô cho con… Nó muốn lấy đồ tốt của con, thì sẽ đánh nó.
""Được được được, nếu ngày mai nó không mang bánh về thì đến lúc đó chúng ta sẽ đánh nó, còn bây giờ ăn bánh ngô xong rồi đi ngủ nhé?"Tô Khuynh Nhan trải qua đêm đầu tiên ngủ ngon giấc tại nhà tranh.
Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên nàng làm là tìm bột ngô và hành mới hái về từ hôm qua, làm thêm chút bánh ngô, ăn một cái, uống một bát nước, đơn giản xử lý xong bữa sáng.
Nàng gói số bánh còn lại vào lá sen đã rửa sạch, dự định lát nữa sẽ mang cho Tô Cẩn Du.
Mỗi buổi sáng sớm Tô Cẩn Du sẽ bị Điền Thúy Hoa bắt chạy lên núi cắt rau cho heo ăn và nhặt củi, ngày hôm qua nàng và nhóc đã thỏa thuận hai người sẽ gặp nhau trên núi.
Người dân trong thôn rất chăm chỉ, từ sáng sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-nghich-tap-manh-me-cua-co-nang-nong-gia-map-map/1835421/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.