Nhóm dịch: Thất Liên HoaĐiền Thúy Hoa bên kia cũng dần dần bình tĩnh lại.
Nhìn thấy đầu Tô Khuynh Nhan bị băng bó, mụ ta hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra, cười nói: "Ha ha, Tô Khuynh Nhan, không ngờ được là mạng ngươi lớn đấy, bị đánh như vậy mà vẫn sống sót được.
Nhưng cũng chỉ là đồ ngu cả thôi, y như nương của ngươi vậy.""Biết rõ là ta sẽ không để ngươi sống, thế mà vẫn dám chạy về.
Ngươi nói xem, ngươi chán sống rồi đúng không?"Sau khi biết Tô Khuynh Nhan không phải là quỷ hiện về, Điền Thúy Hoa đã không còn sợ hãi nữa.Cùng lắm thì giết nàng thêm lần nữa thôi.Còn đệ đệ của nó nghe được những lời này rồi, cũng chẳng cần mạng nữa.Nơi góc tường có một số công cụ làm việc như cuốc, rìu, liềm.
Mụ ta đưa Tô Đạt Cường vào trong phòng, đóng cửa lại, rồi cầm lấy cái rìu, ánh mắt hung ác nhìn nàng, từng bước từng bước tiến lại gần.Mụ ta cũng chẳng sợ Tô Khuynh Nhan bỏ chạy.
Với cái thân hình tròn như quả bóng kia, có muốn cũng chịu.Điền Thúy Hoa tính toán.
Tô Quang Diệu vừa rời khỏi nhà không lâu, Tô Tuyết cũng vừa đi tìm Tiểu Hồng để học thêu, tới giữa trưa mọi người mới về.
Trước khi đó, mụ ta có đủ thời gian để giải quyết thi của Tô Khuynh Nhan.Gần đó cũng có mấy nhà, nhưng bọn họ, hoặc là ở ngoài đồng, hoặc là lên trấn, không lo bị họ nhìn thấy.Tô Khuynh Nhan nghe xong thì nheo mắt lại.Điền Thúy Hoa vừa nói nàng rất giống nương của mình, chẳng lẽ…Ánh mắt Tô Khuynh Nhan tối đi.Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-nghich-tap-manh-me-cua-co-nang-nong-gia-map-map/1835452/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.