Nhóm dịch: Thất Liên HoaĐiền Thúy Hoa nghe xong, sắc mặt ngay lập tức thay đổi.
Có chút bối rồi, nhưng lại càng thêm chán ghét hơn."Tìm cái gì mà tìm.
Không biết con nha đầu chết tiệt kia chạy đi đâu nữa, nó có giỏi thì ở bên ngoài luôn đi, có chết đói thì cũng đừng hòng về… Sau này không được nhắc tới nó nữa, mau cút ra ruộng làm việc đi…"Đang nói, mụ ta cầm lấy cái liềm ném về phía Tô Cẩn Du.Chiếc liềm rơi xuống đất, trúng ngay chân của nhóc.Nghe thấy Tô Cẩn Du kêu một tiếng "Á", Điền Thúy Hoa khoái chí nở một nụ cười."Cút đi nhanh lên, đừng có đừng đấy cản trở con trai ta.
Nào, Cường Cường, ăn cái bánh bao này đi con, nhìn con đói bụng là nương đau lòng lắm."Mụ cầm chiếc bánh bao trắng trẻo dỗ dành Tô Đạt Cường cũng vừa béo lại vừa trắng.Nhưng nó lại ngậm chặt miệng lại, ra vẻ sống chết cũng không muốn ăn bánh bao.Còn Tô Cẩn Du đứng bên kia đói tới mức bụng kêu "ùng ục".Tiếng kêu kia lọt vào tai Điền Thúy Hoa.Mụ ta tức giận xông tới, đá Tôn Cẩn Du một cái: "Ngươi kêu cái gì? Chỉ mới có không ăn hai bữa cơm thôi mà, có đến mức chết đói không… Thật là, chẳng khác tỷ tỷ xui xẻo nhà mày, chỉ biết lười biếng rồi lãng phí đồ ăn…""Nương, đánh nó đi, nương mau đánh chết nó đi.
Cường Cường không thích nó chút nào.
Nó xấu quá, không thích chút nào."Tô Đạt Cường ban đầu đang không vui vì ăn quá no, bây giờ lại thấy được Điền Thúy Hoa đánh chửi Tô Cẩn Du thì tỏ ra thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-nghich-tap-manh-me-cua-co-nang-nong-gia-map-map/1835454/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.