Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Nên là khi Tô Quang Uy muốn đưa ông trở về, Ngưu đại phu ngăn y lại: "Không cần đâu, lão phu có thể tự về được, ngươi mau đi sắc thuốc đi."
Nói xong, ông xoay người đi mất.
Dù lúc này mặt trời đã lặn, nhưng trời vẫn chưa tối hẳn.
Cũng chỉ là đi bộ trong thôn thôi, chẳng phải vấn đề gì lớn.
Tô Quang Uy nghe theo ông, còn nói ngày mai sẽ giúp ông thu hoạch lúa nước.
Nhà của Tô Quang Uy có tổng cộng bốn gian.
Trong đó có ba gian đặt cạnh nhau, một gian là phòng bếp, một gian là phòng riêng của y, gian còn lại nhà kho, để một số dụng cụ đồng áng.
Gian nhà trong cùng là của hai ông bà.
Ông cụ rất thích yên tĩnh, vậy nên mới chọn gian cuối cùng làm phòng ngủ.
Với lại, tai người lớn tuổi cũng không còn rõ lắm, những ồn ào ngoài sân thường sẽ không nhận ra.
Nhưng ông cụ ngủ cũng không dễ dàng lắm.
Dù tai không được tốt lắm nhưng mũi vẫn còn thính như thường.
Để cho hai người không ngửi thấy mùi thuốc và phát hiện ra, lúc sắc thuốc, Tô Quang Uy cố ý đưa thuốc ra xa một chút...
Cứ như vậy, Tô Khuynh Nhan bí mật ở trong nhà của tiểu thúc hai ngày.
Giữa lúc làm việc, Tô Quang Uy cũng sẽ bớt chút thời gian trở về đưa đồ ăn cho nàng…
Tuy vết thương trên đầu chưa lành hẳn, nhưng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều.
Tô Khuynh Nhan cũng không bất tỉnh cả ngày như hai ngày trước nữa.
Đêm đó, khi ông bà nội đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-nghich-tap-manh-me-cua-co-nang-nong-gia-map-map/1835456/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.