Thời còn là sinh viên, Phương Niên rất thích đi du lịch.
Nhưng mà sau này khi bắt đầu có công việc, cô bị đủ thứ ràng buộc.
Mỗi khi có thời gian rảnh, lại vì nhớ Giang Ngộ mà ở nhà đợi anh, thế nên không có đi nơi nào cả.
Nhớ tới Giang Ngộ, cô lại nghĩ tới lần call video hôm trước.
Lúc ấy có lẽ cô mất trí thật rồi, hoặc là bị anh bỏ bùa chú.
Nếu không, vì sao chỉ vì một lời trêu chọc của anh, cô đã không còn là mình, tự mình biến thành một ɖâʍ phụ ở trêи giường.
Tên của thôn cổ này có duy nhất một chữ Điền, từ trường quay đến đây lái xe khoảng nửa ngày đường.
Vừa mới xuống xe, tâm trạng của Phương Niên đã tốt lên trông thấy.
Nơi này giống như một thế giới khác vậy, non xanh nước biếc, ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Cô đã đặt một căn phòng homestay, chủ là một cặp vợ chồng già.
Hai người đặc biệt hiếu khách, phòng ở được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp.
Phòng của Phương Niên là ở tầng hai, bên ngoài có một ban công rộng rãi, không chỉ để phơi đồ mà còn trồng rất nhiều hoa lá.
Phương Niên vừa đến đã ngủ một giấc, đến cô cảm thấy tinh thần vô cùng sản kɧօáϊ.
Sau khi xuống lầu ăn sáng xong, cô lấy một ít trái cây, đồ ăn vặt trở về phòng, rồi nằm dài trêи ghế tắm nắng ngoài ban công.
Đến khi trời sẩm tối, trong thôn lan tỏa từng làn khói bếp, hương gạo thơm lừng.
Lúc này, Phương Niên mới thấu được cảm giác cô độc, một mình là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-theo-duoi-chang-anh-de/596343/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.