Cuộc hoan ái này kéo dài tới hơn hai giờ mới kết thúc.
Đến cuối cùng, hai người mệt mỏi đến mức ngay cả tắm cũng lười,Trước khi đi ngủ, Phường Niên vẫn không quên nhắc nhở anh: “Không được phép lấy tiểu Giang Ngộ ra, đã nói rồi đấy.
”Giang Ngộ bật cười, cúi đầu hôn lên môi có một cái: “Ừm.
”Thế là, hai người cứ trần như nhộng như thể ôm nhau ngủ.
Nhũ hoa của cô dán lên lồng ngực anh, bắp đùi anh quấn lấy chân cô, vật lớn mềm xuống vẫn cắm trong huyệt cổ.
Một đêm vô cùng ngon giấc.
Bọn họ đã nhiều năm từng ngủ một giấc đến trời sáng như thế này, lần trước khi cô say rượu, Giang Ngộ cũng muốn nhưng lại lo lắng bị người khác phát hiện truyền ra tin tức gì bất lợi cho cô, thế là đặt đồng hồ báo thức bốn giờ sáng, thừa dịp thời điểm hành lang khách sạn ít người nhất lén về phòng.
Một giờ chiều lúc nắng ấm chiếu vào, Phường Niên rốt cuộc cũng ngủ đủ giấc.
“Giang Ngộ.
”Mắt còn chưa mở ra, cô đã bắt đầu gọi người.
Hơi thở của người đàn ông truyền đến từ đỉnh đầu, đồng thời động tác ôm cô lại chặt hơn chút.
“Chào buổi sáng.
”Năm năm qua, cô vẫn muốn nằm trong lòng anh nói một câu như thế,“Chào buổi sáng.
”Vừa dứt lời, nụ hôn của Giang Ngộ cũng rơi xuống.
Nụ hôn này vô cùng dịu dàng, như là chú bướm hôn lên đóa hoa, mang theo lưu luyến triền miên.
Hôn rồi hôn, giữa hai chân đột nhiên có một cây gậy th*t dần trở nên cứng rắn từng chút một, đâm vào bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-theo-duoi-chang-anh-de/596358/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.