Tết đoan ngọ vừa qua, các phiên vương đều lần lượt rời kinh, ngoại trừ Thành vương. Thứ nhất vì ông rất thích kinh thành, thứ hai Kỳ Huy là cháu ông, nhiều ngày ở chung, cảm thấy đứa cháu này thông minh quyết đoán, rất có phong phạm đế vương, lại càng vui mừng hơn, nên dù hôm qua Kỳ Huy không triệu kiến ông, thì ông vẫn nguyện ý ở lại trong cung chờ đợi một hồi.
Vì vậy, hôm nay gặp gỡ, Thành vương giơ chung rượu, nói: “Ngày lễ là thời điểm vui nhất ở kinh thành, hôm trước tết đoan ngọ thì xem thuyền rồng, hôm nay thì tới ngự hoa viên ngắm hoa, lần tới thì đi Bình Uyển săn bắn, Thanh Hồ câu cá, vô cùng thoải mái. Theo ta thấy không bằng ở thêm mấy ngày, chúng ta hiếm khi tới kinh thành, hoàng thượng lại nhiệt tình gửi thư mời, vinh hạnh biết bao!”
Lời này vừa nói ra, trong lòng mấy vị phiên vương đều âm thầm mắng chửi.
Bản thân Thành vương ông có bối phận gần gũi với Kỳ Huy, hơn hẳn những người khác, dĩ nhiên nóng lòng muốn bồi dưỡng tình cảm, nhưng còn bọn họ thì có là cái gì? Có câu ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình, ai lại không muốn quay về chỗ mình làm đại gia? Chỉ là ai cũng rất để ý tới sắc mặt của Kỳ Huy, không ai dám nói ra suy nghĩ thật sự cả. Thuận vương là người đầu tiên hưởng ứng: “Nghe nói Bình Uyển có rất nhiều nai, hươu con, dê vàng, phong cảnh còn rất đẹp đẽ, thần có phần mong chờ.”
Hai vị phiên vương đã bày tỏ thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-tu-va-cua-hoang-de/2322372/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.