Ngày tết Đoan Ngọ, nhà nhà đều ăn mừng, treo lá ngả, ăn bánh chưng, náo nhiệt tưng bừng, nhưng cả nhà Lưu lão phu nhân lại đang bôn ba trên đường, chỉ dừng lại ở một điểm dừng chân, mua vài cái bánh chưng ăn.
Trong kế hoạch của Lưu lão phu nhân, bọn họ vốn nên đến kinh thành trước tết Đoan Ngọ, nhưng nữ nhi cứ rề rề rà rà, viện đủ mọi lý do, làm trì hoãn đến mấy ngày trước mới bắt đầu lên đường, rõ ràng là không muốn vào kinh. Lưu lão phu nhân suýt chút nữa bị nữ nhi làm tức chết, cầm bánh chưng cắn một cái, nói với nhi tử: “Nếu biết trước thì chi bằng một mình mẹ đi trước, rồi để con ép Nguyệt nhi đi sau!”
Lưu Mậu nhìn về phía xe ngựa, tỷ tỷ đang ở trong xe không chịu ra, bèn thấp giọng nói: “Mẹ, mình cứ chiều theo tỷ ấy thôi, đừng trách tỷ ấy không nghe lời, chúng ta không phải tỷ ấy, chưa từng ở trong cung, đâu hiểu được tỷ ấu đã từng trải qua những chuyện gì? Tỷ ấy chưa bao giờ nói ra, mà nay chịu vào kinh đã là không tệ rồi.”
Lưu lão phu nhân thở dài: “Nếu như cha con còn sống thì tốt biết bao, hẳn sẽ quả quyết hơn chúng ta. Nếu ông ấy còn sống, thì hai mươi năm qua, chúng ta cũng đã không khổ như vậy, không chừng ông ấy sẽ có biện pháp nào đó. Mẹ chỉ là một phụ nhân, chỉ có thể mang các con trốn chui trốn nhũi, thật sự thiệt thòi cho các con.”
“Nương đừng nói vậy, tỷ tỷ ốm yếu, khi đó con lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-tu-va-cua-hoang-de/2322376/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.