Tất cả mọi người bên ngoài đều đồn rằng hoàng đế rất tuấn tú, nhưng nàng vẫn hoài nghi, không ngờ đó lại là sự thật, thậm chí còn đẹp hơn tất cả những người đàn ông nàng đã từng gặp. Chỉ có thể dùng từ đẹp mắt để hình dung, bởi vì gương mặt này quá tinh tế, không giống những nam nhi bình thường ít nhiều gì cũng có chút góc cạnh. Tâm lý của Trần Uẩn Ngọc cũng thoải mái hơn, tướng công tương lai của nàng rất được, dù sao đẹp trai vẫn tốt hơn không đẹp trai nhiều, nàng khẽ mỉm cười: “Thần nữ cảm ơn hoàng thượng”.
Rực rỡ như hoa mùa xuân, cảnh đẹp ý vui.
Con ngươi Kỳ Huy khẽ động, thái hậu trăm phương ngàn kế muốn hắn thành thân, đã tuyển ra mấy người trong số họ hàng thân thích của bà, sau cùng chọn được một cô họ Trần, nói với hắn là quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, để hắn có hứng thú, hôm nay lại dùng mọi cách thúc dục, bắt hắn tới tiếp đón, chẳng qua muốn hắn gặp gỡ cô gái này, rồi phải thuần phục dưới váy nàng thôi
Tiếc rằng không có tác dụng gì, hắn, cũng không có gì đặc biệt.
Kỳ Huy dời mắt đi, chớp mắt ra hiệu.
Tống ma ma thấy vậy, vội vàng đỡ Trần Uẩn Ngọc lên long liễn.
Hoàng đế ốm yếu không thích đi bộ, cho nên trong cung long liễn có nhiều kiểu, hôm nay họ ngồi trên một long liễn không có đỉnh, có điều bốn phía có tay vịnh bằng gỗ cây trám, cũng chỉ cần một con ngựa kéo, rất nhẹ nhàng, chuyên dùng để ngắm cảnh ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-tu-va-cua-hoang-de/2322477/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.