Lục Nhiên lười biếng dựa vào sô pha đọc sách, Lông Xù phe phẩy đuôi nằm ngoan ngoãn bên cạnh cô. Điện thoại reo, Lục Nhiên nhìn tên người gọi đến thì nhíu mày lại, là bà Lục. Từ lúc rời khỏi nhà họ Lục, Lục Nhiên vẫn chưa về thăm nhà lại, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm hai người. Lục Nhiên ấn nút nghe máy, bên kia là giọng nói ôn nhu của bà Lục:
"Nhiên Nhiên à, có khoẻ không con?"
"Mẹ, con khoẻ, ba mẹ thì sao ạ?"
"Ba mẹ đều khoẻ cả, khi nào thì con về thăm nhà được? Chúng ta đều rất nhớ con."
"Mẹ, con xin lỗi, dạo này con hơi bận."
"Ừ, được rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ con nhé."
Hai người hàn huyên thêm đôi câu rồi cúp máy. Lục Nhiên nghe ra trong giọng bà Lục có đôi chút kiềm nén, không biết nhà họ Lục có chuyện gì?
--------
Biệt thự nhà họ Lục
"Thế nào? Nhiên Nhiên có về thăm nhà được không?" - Ông Lục từ tốn hỏi.
"Con bé nói dạo nay nó rất bận, không về được. Haizz, đứa nhỏ này, thật hiểu chuyện đến mức đau lòng. Ông nói xem, giới giải trí phức tạp như vậy, con mình có chịu được không?" Bà Lục lo lắng nói
"Bà đừng lo, tôi nghe nói Nhiên Nhiên làm việc rất tốt, rất nhiều người đều khen nó."
Lục Khả Vân đứng ở bên ngoài phòng nghe hai người nói chuyện, móng tay đâm vào da thịt. Lục Nhiên, Lục Nhiên, tại sao dù cô ta đã rời khỏi Lục gia, nhưng mọi người đều cứ ở trước mặt cô nhắc đến cô ta? Ngay cả cha mẹ ruột của cô cũng cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-van-nam-anh-sang-moi-gap-duoc-anh/516021/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.