Trần Vĩ cảm thấy rất hối hận. Mấy hôm trước, anh vừa cảm tạ trời đất cuộc sống thật tươi đẹp, ông chủ ôn hoà, đồng nghiệp cần mẫn. Mấy hôm sau, đã bị vả mặt bôm bốp.
Ông chủ không những rất có thành kiến với cà phê anh pha, mà nhìn việc gì cũng thấy không vừa mắt. Không nói đâu xa, cuộc họp hôm nay đã kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ. Ánh mắt đủ tư vị của mấy vị giám đốc liên tục bắn về phía anh như đang cầu cứu, cũng như đang đe doạ. Trần Vĩ thở dài, người làm công ăn lương như anh thật không dễ dàng gì.
Trần Vĩ nhớ lại, sáng hôm đó, ông chủ nhà anh bỗng nhiên bảo anh tìm kiếm thông tin của ca sĩ nào đó tên là Lưu Vũ Thiên, sau khi xem xong thì liên tục lẩm bẩm "Lục Nhiên, em được lắm, ha, muốn bao nuôi hắn?".
Từ hôm đó đến bây giờ, boss nhà anh không khác gì tẩu hoả nhập ma. Trần Vĩ nhìn tấm thiệp trên tay mình, cảm giác cứ như đang cầm củ khoai nóng bỏng tay.
Boss nhà anh đang phát hoả, làm gì có tâm trạng đi mấy bữa tiệc này? Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là thiệp mời của Lục gia, không đưa không được!
"Ở ngoài đó làm gì? Có chuyện gì còn không mau nói?"
Nghe thấy âm thanh lạnh lùng từ bên trong phòng tổng giám đốc, Trần Vĩ tự thắp cho mình một nén nhang trong lòng. Được rồi, chết sớm chết muộn đều là chết, chết sớm siêu sinh sớm. Trần Vĩ dứt khoát đẩy cửa bước vào.
"Tiêu tổng, có thiệp mời từ Lục gia vừa đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-van-nam-anh-sang-moi-gap-duoc-anh/516026/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.