Quách Ly nhìn anh mà sợ hãi trong lòng.
"Chẳng lẽ Ly không thích tôi sao?" Anh đột nhiên híp mắt, nhàn nhạt hỏi.
"Em. . . . . . Em không có không thích. . . . . ."
"Không hy vọng tôi lưu lại?"
"Không. . . . . . Không phải là không hi vọng. . . . . ."
"Không muốn tôi đợi ở chỗ này?"
"Không phải. . . . . ."
"Vậy còn vấn đề gì cần hỏi nữa không?"
"Em. . . . . . Anh. . . . . . Anh có kinh nghiệm làm quản gia sao?" Ông trời! Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, tất cả đây là sao vậy?
"À! Tôi quên nói một chuyện quan trọng." Triều Hệ giống như đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, kinh ngạc lên tiếng.
"Hả?"
"Tôi có một sở trường rất tốt."
"Sở trường? Rất tốt?"
"Trí nhớ của tôi tốt vô cùng, chỉ cần đã từng thấy qua, học qua, liếc qua, hay đã đọc qua, cũng có thể lập tức ghi nhớ ở trong đầu, đã gặp qua là không quên được."
"Anh nói cái gì?" Đã gặp qua là không quên được? Sao cô không biết? Tại sao không có ấn tượng? Sao. . . . . .
"Sở trường này, tôi chưa nói với ngài sao?" Vẻ mặt của Triều Hệ không chút thay đổi, cố ý nghi ngờ hỏi.
Cũng không có!
"Anh nói cho em biết khi nào?" Quách Ly không nhịn được cắn răng nghiến lợi, anh có loại sở trường này, lần đầu tiên cô nghe nói.
"Chắc tôi đã nói cho Tâm rồi, lúc tôi cùng cô ấy lui tới, tôi đã nói . . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-yeu-han-vien/242917/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.