Không giống những ngôi nhà đã thấy trước kia, biệt thự này rất lớn, diện tích mênh mông, trước có sân rộng rãi, sau có dòng suối nhỏ thiên nhiên, tất cả đều bị ôm trọn trong khu rừng rậm, nghe nói cả ngón núi này đều là của nhà họ Quách.
Ngồi ở bên giường, nhìn cô gái đang ngủ say, trong mắt của anh lộ vẻ đau lòng, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt gương mặt của cô gái đó.
Trên gương mặt sáng bóng mềm mại có một vết sẹo mờ, nghe nói đó là do tai nạn xe cộ.
Bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên sau khi Tâm tỉnh lại đã mất đi trí nhớ, khiến cho tất cả hành vi cử chỉ cũng thay đổi, cô ấy biến thành một người mà anh hoàn toàn không biết.
"Tâm, mau tỉnh lại, đừng để bọn anh chờ lâu như vậy. . . . . ." Triều Hệ nhẹ nhàng nắm tay của cô gái, ở bên tai của cô gái thì thầm, trong giọng nói đầy vẻ không muốn, thương tiếc cùng van xin.
"A! Bị em bắt được nhé." Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên phá vỡ vẻ yên tĩnh bên trong phòng.
Ngẩng đầu lên, thâm tình trong đáy mắt anh trong nháy mắt biến mất, lộ ra nụ cười không chạm tới đáy mắt.
Chỉ thấy một cô bé đứng ở cửa mấp máy môi, định nói ra tiếng lần nữa.
"Suỵt. . . . . ." Triều Hệ ra dấu với cô, đứng lên, trước dịu dàng thay cô gái nằm ở trên giường đắp kín chăn, sau đó bước nhẹ nhàng, nhanh chóng ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Anh kéo tay của cô bé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-yeu-han-vien/242922/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.