Edit: Lee.
“Mẹ! Mẹ!”
Một đôi tay nhỏ bé vụng về vuốt ve gương mặt Lưu Ỷ Nguyệt, cô chậm rãi mở mắt, liền thấy nụ cười rạng rỡ của bé.
“Con!” Lưu Ỷ Nguyệt miễn cưỡng gọi.
“Mẹ! Mẹ ôm!” Bé giang hai tay về phía Lưu Ỷ Nguyệt.
Lưu Ỷ Nguyệt ôm lấy con gái, sau đó nhấc bổng bé lên giường, không khí tràn ngập hơi thở thơm ngát của bé. “Con! Con yêu!” Cô khẽ gọi, đoạn đung đưa hai tay.
“Bé yêu ôm nào! Bé yêu ôm nào!” Bé ôm cổ Lưu Ỷ Nguyệt không buông, miệng liên tục bi bô lời thoại trong chương trình Teletubbies.
“Bé yêu ôm nào!” Lưu Ỷ Nguyệt cười đáp lại.
Lâm Tây Canh vừa vào phòng ngủ liền thấy hai mẹ con đang quấn quýt chơi đùa, “Con gái, mẹ về rồi!”
“Bé ngoan, mẹ!” Bé quay đầu lại nói với Lâm Tây Canh.
“Đúng, bé ngoan nên mẹ về!” Lâm Tây Canh ngồi xuống mép giường, trả lời con gái.
Lưu Ỷ Nguyệt ôm bé ngồi dậy, ánh mắt sắc lẻm nhìn Lâm Tây Canh, khẽ nói, “Anh lừa con!”
“Em không lừa con, nếu nói trên đời nay còn thứ khiến em nhớ nhung thì chính là con.” Lâm Tây Canh nhìn cô, nói.
“Anh đểu cáng!” Lưu Ỷ Nguyệt mắng.
“Ha ha, vậy sao?” Lâm Tây Canh cười thành tiếng, “Lần đầu tiên có người mắng anh đểu cáng. Đểu cáng không tốt sao, cám ơn em đã đáng giá anh cao như vậy!” Anh ngưng cười, giọng nhỏ dần.
“Dậy đi, anh mua bữa sáng rồi!” Anh nói xong liền đứng lên đi ra ngoài, cũng không quay đầu nhìn lại.
Anh rời đi làm giường bỗng nhiên nhẹ bẫng, trong phòng tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-yeu-le-tu/96745/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.