Hai giờ chiều, Hạ Dương đi vào khách sạn Đông Giao.
Phục vụ đẩy cửa phòng ra, Hạ Dương bước vào, ván cửa lặng lẽ khép lại sau lưng anh. Người hẹn anh vẫn ung dung ngồi đó, phong cách như xưa, đúng giờ, nghiêm túc. Khóe môi Hạ Dương nhếch lên thành một nụ cười giảo hoạt.
“Nơi này, cậu không xa lạ chứ?” Người kia nói.
“Đương nhiên.” Hạ Dương gật đầu, tự nhiên ngồi xuống.
“Hạ Dương, chúng ta chưa nói chuyện bao lâu rồi?”
“Cũng lâu. Tôi biết hôm nay anh tìm tôi không phải để ôn lại chuyện xưa, cũng chẳng có gì đáng nói. Vào đề đi!”
“Nửa năm trước, cũng khoảng thời gian này, ở đại sảnh tầng một, cậu hẹn một người. Hai người lại thực hiện một giao dịch.”
“Anh biết. Được lắm, rất nhanh! Có điều, tôi đã đạt được mục đích của tôi, hôn sự của anh và Kì Kì đã bị hủy.” Hạ Dương cười rộ lên.
Lâm Tây Canh đẩy gọng kính trên sống mũi, mặt không biến sắc, ánh mắt lạnh lùng, “Vì sao?”, anh hỏi.
“Vì sao? Vì anh không xứng với cô ấy, căn bản là anh không yêu cô ấy.” Hạ Dương hừ lạnh.
“Chỉ đơn giản vậy thôi?” Lâm Tây Canh hỏi lại.
“Chỉ đơn giản vậy thôi!” Hạ Dương nhắc lại từng chữ.
Lâm Tây Canh ném một tệp tư liệu lên bàn, “bịch” một tiếng, “Đừng tự tin quá!” Anh cười lạnh, chỉ chỉ tư liệu trên bàn, “Nhìn đi!”.
Hạ Dương cầm tệp tư liệu lên, từ từ xem, trong lòng không khỏi khâm phục Lâm Tây Canh, anh ta điều tra thật rõ ràng.
“Hôn ước của tôi và Kì Kì bị hủy chỉ là một nước cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-yeu-le-tu/96767/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.