Lưu Ỷ Nguyệt nuốt sợi mì trong miệng xuống, lạnh lùng nhìn tên hiển thị trên màn hình di động, rốt cục vẫn là không tình nguyện nhận điện thoại.
“Alo, xin chào cục phó Lưu” Lưu Ỷ Nguyệt nói.
“Ha ha, Ỷ Nguyệt, tôi còn nghĩ là cô không muốn nhận điện thoại của tôi nữa.” Trong điện thoại, Lưu Hướng Đông cười nói.
“Tôi nào dám, tôi không nhận điện thoại ai, cũng không thể không nhận điện thoại của ngài.” Lưu Ỷ Nguyệt làm ra vẻ châm chọc trả lời.
“Ôi, Ỷ Nguyệt, ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, tôi thật lòng muốn cô làm bạn gái, sao ngay cả một cơ hội cô cũng không cho tôi?”
“Cục phó Lưu, có thể làm bạn gái của ngài đương nhiên là chuyện tốt, nhiều người muốn còn không được, nhưng mà, một thư kí nho nhỏ như tôi thật sự không dám trèo cao.”
“Cô xem, cô xem, cô lại như vậy nữa, nhưng mà, Ỷ Nguyệt, tôi rất thích cô như vậy.”
Nói xong mấy câu, trong lòng Lưu Ỷ Nguyệt đã mắng Lưu Hướng Đông hàng ngàn hàng vạn lần. Đây là người đàn ông không biết xấu hổ, thực sự cho rằng mọi phụ nữ đều yêu thích hắn.
Nhưng cô vẫn phải xem tâm tình của hắn mà đối đãi, hắn là người không thể tùy tiện đắc tội nha. Ngay cả Lâm Tây Canh còn đang muốn nhờ vả hắn. Con người này quả là vừa có tiền vừa có quyền.
“Ỷ Nguyệt, tối nay có rảnh không?” Lưu Hướng Đông hỏi.
“Cục phó Lưu, tôi không bận nhưng hôm nay không được, đêm hôm qua tôi tăng ca vừa mới về nhà, cần nghỉ ngơi.” Lưu Ỷ Nguyệt trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-yeu-le-tu/96794/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.