Hạng mục nhà máy điện bảo vệ môi trường đang hừng hực khí thế thi công. Lâm Tây Canh đích thân phụ trách. Hơn nữa, anh cũng là tổng chỉ huy dự án này, nên ngoài thời gian cho công việc ở công ty hầu như lúc nào anh cũng ở công trường, kể cả ngày nghỉ.
Nửa tháng nay Ngô Nhân Kì chưa được gặp anh, kể cả điện thoại cũng không thèm liên lạc. Mỗi lần cô chủ động gọi điện cho anh, nếu không tắt máy thì là bận họp, còn trực tiếp gọi điện đến văn phòng, đều là thư kí bắt máy, lần nào cũng không gặp được anh.
Đến khi không thể tiếp tục nhẫn nại được, Ngô Nhân Kì quyết định tự mình đến văn phòng anh. Mặc dù cha đã từng khuyên cô, khi đàn ông làm việc không nên quấy rầy, họ càng không thích phụ nữ tìm đến tận cơ quan, Lâm Tây Canh lại đích thực là một người như thế.
Không có thời gian chụp ảnh cưới, không có thời gian xem nhẫn cưới, lúc nào Lâm Tây Canh cũng chỉ có một câu: “Em chọn là được rồi.”
Ngô Nhân Kì thầm nghĩ, nhẫn cô có thể tự mua, đồ đạc cô có thể tự chọn, chuẩn bị đám cưới cô cũng có thể tự làm, nhưng chụp ảnh cưới thì không bao giờ có thể. Ảnh cưới sao có thể chỉ có mình cô dâu? Ngô Nhân Kì nghĩ đến đây cõi lòng chợt dâng lên một trận chua xót.
Lưu Ỷ Nguyệt nhìn Ngô Nhân Kì, vợ sắp cưới của Lâm Tây Canh. Đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy, quần áo hiệu Chanel mới nhất, tôn lên dáng người thon thả, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-yeu-le-tu/96806/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.