【Hóa ra là nấu cho em ăn】
o
Trong nồi canh phát ra tiếng “Ùng ục ùng ục”, Huyền Qua dùng đĩa sứ đựng một ít, thổi nguội đưa cho Lục Hào, “Đút em nhé?”
“Ừm, anh đút em đi.” Lục Hào ôm eo Huyền Qua không định buông, hai người liền dùng tư thế không được tự nhiên nếm mùi vị của canh, “Ngon lắm luôn!” Nói xong Lục Hào lại dựa đầu vào lưng Huyền Qua.
“Làm nũng hửm?” Huyền Qua để đĩa sang một bên, “Nấu cho em, tất nhiên là ngon rồi.”
Hắn lại thuận tay lấy điếu thuốc bạc hà ở bên cạnh cắn cho đã nghiền rồi hỏi Lục Hào, “Trước đây khi tôi vẫn còn là quái bàn, chẳng phải em từng nói với tôi, hy vọng có một mái nhà, không cần quá lớn nhưng nhất định phải có một phòng bếp tràn mùi khói dầu, có thể nấu ăn cùng nhau à?”
“Sao anh biết?” Lục Hào hơi kinh ngạc.
Trước đây cậu ôm Ly Hỏa Phù Minh bàn ngủ chung, có đôi khi sẽ tưởng tượng nếu cha mẹ mình đều còn sống, vậy cậu cũng sẽ có một ngôi nhà, nhỏ thôi nhưng rất ấm áp, có phòng bếp đầy ắp. Cậu có thể giúp đỡ lúc cha mẹ nấu cơm, thừa dịp họ không chú ý thì ăn vụng.
Huyền Qua bỏ bò viên vào trong nước sôi, hương thơm rất nhanh đã tỏa ra, hắn “Ừ” một tiếng, “Tôi được ông chủ Cẩm Thực cứu, sau ông hỏi tôi có muốn theo ông học nấu ăn không, tôi đồng ý. Sở dĩ đồng ý là bởi cứ luôn có cảm giác, mình nhất định phải biết nấu nướng, điều này cực kỳ quan trọng.”
Nói xong hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-ban-cua-toi-thanh-tinh-roi/1941038/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.