Thanh Hà đứng ở cửa, thính lực của y rất tốt, có thể nghe rõ Tiết Phi Y đang nhỏ giọng lẩm bẩm trong toilet, “Đậu mòe, quần lót của mình phải làm sao giờ? Cơ mà vì sao thời gian của mình lại ngắn thế? Chắc chắn là do sợ rồi, nhất định là thế, tuyệt đối không có cách giải thích khác…”
Thanh Hà cúi đầu nhìn hoa văn trên sàn nhà, đưa tay bật đèn, đi lấy một cái mảnh màu đen từ trong tủ quần áo, một lần nữa gõ cửa toilet, “Tôi mở cửa nhé.”
Tiết Phi Y còn chưa kịp mặc quần thì đã thấy Thanh Hà duỗi tay qua khe cửa, khớp xương trên ngón tay rõ ràng, cầm một chiếc quần lót.
Ừm, là của mình.
Tiết Phi Y đứng tại chỗ, mặt xoạch cái đỏ bừng, cảm thấy sắp phát điên đến nơi, chẳng nói nên lời, mạch suy nghĩ gần thắt nút thành công ——nếu mình đưa tay nhận thì có phải thừa nhận cái kia của mình không làm ăn được gì không? Nếu như không nhận, mình chỉ có thể thả rông, gió thổi man mát.
Song, Tiết Phi Y chợt nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, sao Thanh Hà biết anh cần trang bị này?
Nghĩ kỹ sợ quá!
Chờ một lát, Tiết Phi Y không có phản ứng, Thanh Hà lại hỏi câu trước đó, “Cần tôi vào không?”
Không hiểu vì sao, nghe thấy câu hỏi này, tim Tiết Phi Y đánh cái thịch, yết hầu khô ran. Anh nhạy cảm phát hiện, câu hỏi này dường như còn có ý khác.
Thế là anh gật đầu, “Anh vào đi.” Chẳng qua giọng rất nhỏ.
Thanh Hà đẩy khe hở ra một chút, nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-ban-cua-toi-thanh-tinh-roi/327452/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.