Nói vậy, đây cũng là một loại “tỉ lệ chịu lỗi” của chuyện xưa.
Sáu người tham dự, miễn là một người trong đó phát hiện ra được nhắc nhở đặc thù khi vào cửa, đổi lấy vé mời đặc biệt là có thể thông qua cửa ải “chen hàng” đó.
Bằng không độ khó của câu chuyện này thật sự rất cao.
Trái lại, nếu trong sáu người không có bất kỳ ai chú ý tới điểm này, thứ chờ đợi những người tham dự bọn họ hầu như là kết cục chắc chắn phải chết.
Trong chuyện xưa, giới hạn giữa sống và chết quả nhiên chỉ là một ranh giới mỏng lét…Không đúng, chờ một lát.
Trong lúc bất chợt, một suy nghĩ khác đột nhiên xẹt qua đầu Trần Mặc.
Ban nãy anh còn đang đắc chí vì mình may mắn đã đổi lấy vé vào cửa đặc biệt, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như chỉ cần hai cái tiền xu là có thể đổi lấy vé vào cửa đặc biệt, thì tại sao câu chuyện phải chia ra cho mỗi người tham dự 10 đồng tiền xu chứ.
“Má, chẳng lẽ là như vậy…”“Chẳng lẽ tồn tại khả năng đó thật…”10 đồng tiền có thể mua được vé vào cửa phổ thông, 20 đồng tiền có thể mua được vé vào cửa đặc biệt, nếu như đưa hết toàn bộ 100 đồng cho người bán vé, có khi nào sẽ trực tiếp đổi được bằng chứng thông quan không?Chỉ có điều, mọi người đều bị dòng chữ vé vào cửa 10 đồng trên bảng hiệu che mắt, cơ bản là không suy nghĩ nhiều như vậy mà thôi.
Mà bây giờ, cũng đã mất đi cơ hội để nghiệm chứng điểm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-dam-radio/87811/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.