Lão cười sảng khoái một lúc thì nhìn về phía Như Như, Lưu Bá Nhân và Bạch Tư Thường chiến trường. Lão quay sang Nhất Thành bảo:
- Ngươi qua đó xem một chút, Như Như và Lưu Bá Nhân bên kia chiến đấu vừa mới kết thúc. Có vẻ Bạch Tư Thường gặp chút khó khăn. Ta sẽ rời thành tìm nơi hồi phục pháp lực, bây giờ ta không có chút pháp lực nào vì thế sẽ không giúp được gì cho các ngươi. Ngươi ở trong này cẩn thận một chút.
Nhất Thành gật đầu, hắn và Tiểu Bưu chia nhau rời đi. Nhất Thành nhanh chóng đến trước hai thanh cự chùy bị đóng băng, đập vỡ băng và mang chúng theo. Hắn chắc chắn mình sẽ phải cần dùng đến chúng.
Hắn tiến về phía Như Như và Lưu Bá Nhân, cả hai người tình trạng có vẽ không ổn. Lưu Bá Nhân đang nằm dài trên đất, vết thương trên mặt vẫn đang rỉ máu đen. Vết thương đã được cằm máu phần lớn nhưng chất độc lại không được giải trừ hết, vẫn còn chất độc trong máu. Về phần Như Như thì đang ngồi trên đất, chân nàng bị thương nặng, máu đỏ không bị nhiễm độc, nhưng do mất máu quá nhiều nên mặt nàng tái nhợt hẳn đi. Tinh thần của nàng không được ổn định cho lắm, nữa tỉnh nữa mơ.
Nhất Thành đến bên Lưu Bá Nhân hỏi:
- Sư huynh, tình trạng ngươi sao rồi?
Lưu Bá nhân gắng gượng nói:
- Ta bị thương ở mặt, chất độc được giải trừ một phần nhưng... vẫn còn chất độc tồn đọng trong thân thể. Vừa rồi lại thi triển phù chú vượt xa cảnh giới,... làm áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139734/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.