Đang lúc suy nghĩ, Nhất Thành nhanh cho ném hai thanh cự chùy đi. Vát Bạch Tư Thường lên vai hướng về phía cổng thành.
- Ầm,
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên ở trung tâm Thiên Long Thành. Nhất Thành quay đầu lại nhìn thì trợn mắt khiếp sợ. Vụ nổ tạo ra một cây nắm khói khổng lồ, không khác gì nắm khói mà bọn nguyên tử thả ra ở kiếp trước. Nhưng nắm khói này tương đối nhỏ hơn so với vụ nổ bom nguyên tử thật sự. Đặc biệt chúng chỉ thổi lên bụi đất và tạo ra tiếng nổ chứ không gây sát thương, Nhất thành cảm thấy kì lạ không thôi. Nếu đó là vụ nổ thật thì chắc chắn đã sang bằng trung tâm thành Thiên Long thành bình địa nhưng bây giờ nó lại không có một chút sức hủy diệt nào.
- gào...rít…..
Một lúc sau khi nắm khói tan đi, xuất hiện trước mắt Nhất Thành là một cây đại thụ màu đen cực lớn, cành lá xum xuê. Bên trong cây lại truyền ra tiếng rít gào, cứ như có hàng ngàn, hàng vạn linh hồn bị giam cầm trong đó. Điều đáng chú ý là cái cây này tỏa ra một luồng gió tà ác cực kỳ vả thẳng vào mặt Nhất Thành làm hắn rùng mình một cái.
Ngay khi hắn còn đang rùng mình thì một màng sương mù màu đen lan ra từ thân cây đại thụ kia. Nó nhanh chóng bao phủ hoàn toàn trung tâm thành tiếp tục hướng về phía ngoài thành. Nhất Thành lúc thấy luồn sương mù màu đen kia thì hắn biết đây không phải sương mù mà là hắc khí thành sương. Cảm nhận của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139736/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.