Vừa tiến đến gần, Nhất Thành bỗng nhiên dừng bước không đi nữa. Linh Lung cảm thấy không biết chuyện gì liền hỏi:
- Chuyện gì?
- Suỵt!
Nhất Thanh đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Sau đó hắn chỉ chỉ về hướng bên phải. Ý bảo là phía sau lùm cây rậm rạp kia. Hai người từ từ luồn lách qua những tán lá, tránh gây ra tiếng động, nhẹ nhàng ra phía sau lùm cây kia nhìn về phía trước.
Cách bọn hắn không xa là một nhóm người, Nhất Thành và Linh Lùng liếc nhìn nhau một cái rồi ẩn mình vào trong bóng tối. Nhất Thành nhìn qua đám người đó thì nhận ra là người Pháp Tông. Trong đó còn có mấy người quen lúc trước của hắn. Không biết đám người này muốn gì nhưng chúng đang nhìn chầm chầm về phía cái cây đặc biệt hắc phía trước. Trên cây lại mọc ra một loại quả cực hắc. Nhìn chả khác gì một cục than đen đang treo trên cành cây cả.
Nhóm người Pháp Tông rất cẩn thận tiến lại gần cái cây kia. Nhưng đúng lúc này, một lão già gầy gò phía trước bông giơ tay bảo mọi người dừng lại rồi tán đi. Nhất Thành không biết lão gầy gò này là ai nhưng người đứng bên cạnh lão thì hắn từng thấy ở trung tâm thành thông qua mắt trận cấm pháp thứ nhất. Mà lão gầy kia lại có thể ra lệnh cho người này thì chắc chắn thân phận cực cao. Người mà nhất thành nói đến chính là Thái Thượng Trưởng lão của Pháp Tông, Mưu Cầu.
Ngay khi người Pháp Tông tản đi, một nhóm lớn bóng côn trùng bay đến cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139759/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.