Lão giả gật đầu:
- Ta đúng là người của thư viện vạn năm trước! Ta tên là Hồng Nhân! Không biết ngươi từng nghe qua tên ta??
Nhất Thành lắc đầu cười khổ, một năm hắn chỉ lo việc của hắn, chả quan tâm điều gì! Thế nên người ở hiện tại còn không rõ huống chi là vạn năm trước.
- Xin lỗi! Tiểu bối chưa nghe qua bao giờ!
Nghe câu trả lời của Nhất Thành; mấy lão già khác cố nhịn cười. Lão Hồng Nhân này lúc nào cũng tự vỗ ngực nói danh tiếng mình để lại sẽ được tiểu bối của Huyết Nguyệt thư viện đời đời nhớ mãi, vậy mà giờ lại có người thư viện không biết lão.
Hồng Nhân hỏi lại lần nữa:
- Ngươi chưa bao giờ nghe qua tên ta?
Nhất Thành lại lắc đầu. Những người khác đã nhịn không được cười thành tiếng. Mỹ phụ mở miệng nói:
- Hồng Nhân đừng cố nữa! Tiểu tử này thật sự không từng nghe qua tên ngươi. Sau này đừng có khoe mẽ danh tiếng ngươi với bọn ta nữa nhé.
- hì hì hì
Tiếng cười làm Hồng lão ngượng đỏ mặt. Lão trừng mắt nhìn Nhất Thành. Nhất Thành chỉ gãi gãi đầu không biết làm sao.
Nhất Thành lấy quyền chủ động hỏi:
- Các vị tiền bối, có thể cho ta biết tình hình trong này là thế nào không?
Hồng Lão thấy hắn hỏi thì trở nên nghiêm túc hẳn đi! Dù sao làm tiền bối người ta, không nhận ra hắn nhưng không thể để mất mặt được:
- Nơi này thì chúng ta không biết gọi là gì nhưng đây là nơi giam giữ tù nhân như chúng ta. Có điều nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139768/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.