Nãy giờ đã tỉnh nhưng Nhất Thành lại không động đậy vẫn nằm yên trên giường. Gió bão bên ngoài đã dừng, trời bắt đầu sáng dần. Hắn cảm thấy mình đã nằm ở đây rất lâu, lâu đến mức hắn không thể tin nổi. Nhớ đến vì sao mình lại ở đây hắn lại hỏi Trí Tuệ Thẻ:
- Ai đã cứu chúng ta thoát khỏi bụng Rết Ngàn Chân?
- Là bọn người sư huynh của túc chủ! Lúc cơ thể túc chủ được cải tạo thành công, không nghĩ tới bọn họ lại mổ bụng Rết, kéo túc chủ ra từ trong đó. Ta cũng khá là bất ngờ về hành động này của bọn họ, mà chắc bọn họ cũng cực kỳ kinh ngạc về sự thay đổi của túc chủ. Túc chủ suy nghĩ nên giải thích với họ thế nào đi.
Nhất Thành đoán là mình đã trở về thư viện, không biết chuyện kia đã kết thúc bao lâu rồi? Hắn từ từ cử động tay chân làm quen với cơ thể mới này. Tay chân rất nhỏ nhưng mỗi lần cử động hoặc nắm chặt lại rất có lực. Cảm giác chỉ cần một đấm nhẹ sẽ thổi bay cả gốc đại thụ.
Sau một lúc làm quen, hắn cuối cùng cũng ngồi dậy xuống giường. Làm vài động tác thể dục để thức tỉnh cơ thể, tiếng -crack, crack liên tục vang lên.
Nhất Thành bắt đầu quan sát căn nhà tranh này. Nó rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ giữa phòng ngoài ra thì không còn gì nữa. Có vẻ như căn nhà tranh này xây lên chỉ dành cho hắn nằm chứ không phải để cho người ở. Hắn hiếu kỳ chính là vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139808/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.