Pháp Nhân và Viện Trưởng liền đi lên một bước cúi người hô:
- Bái kiến Tiểu Sư Thúc.
Nhất Thành ngẩn người, đúng ha? Theo vai vế thì hắn lớn hơn hai người này. Hắn thành cười nói:
- Hai tiểu sư điệt miễn lễ
Mấy người dở khóc dở cười, Nhất Thành giờ như một thằng nhóc mười tuổi mà hai người gấp mấy trăm lần tuổi được hắn gọi là tiểu diệt. Cảm thấy bối phận loạn thành một đống. Tiểu Bưu cũng đi lên khó khăn nói:
- Tiếu Sư thúc Tổ.
Bối phận lão lại thấp hơn Hồng Nhân quá nhiều. Phải gọi là Sư Tổ, thành ra phải gọi Nhất Thành như vậy. Nhất Thành cười càng tươi hơn:
- Uh.
Nhất Thành quay sang nói với Hồng Lão:
- Sư huynh, mọi người vào trong ngồi nói chuyện. Đứng trước nhà vậy không hay.
Bốn người vào trong căn nhà tranh, ngồi quanh cái bàn nhỏ. Hồng Lão lên tiếng:
- Sư đệ cảm thấy thế nào? Có cần ta gọi người đến xem xét giúp không?
Nhất Thành lắc đầu:
- Đa tạ sư huynh nhưng không cần đầu, ta hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết. Giờ đã không còn vấn đề gì rồi. Cần thời gian thích ứng mà thôi.
Hồng Lão gật đầu:
- Uh, vậy ta cũng yên tâm. Thế sư đệ có tính toán gì không?
- Ta định ở lại đây một thời gian, cần hồi phục với dưỡng sức. Ba năm qua, có vẻ như bên ngoài đã có rất nhiều thay đổi?
Viện trưởng bên cạnh nói vào:
- Đúng là ở đẳng cấp Red Plate và Silver Plate đã có rất nhiều thay đổi. Sự thay đổi này liền giúp đám nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139812/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.