Sau khi đi qua một số quảng trường lớn và kiến trúc lớn ở lưng chừng núi. Cuối cùng cũng đến đỉnh núi. Một cung điện theo phong cách hiện đại hiện ra trước mắt Nhất Thành. Cánh của cung điện được khảm thạch với những đồ án kỳ lạ và một tắm biển lớn treo trên cao “Huyết Nguyệt Điện”. Bước qua cửu là một không gian cực kỳ to lớn, nhìn qua có thể chứa cả ngàn người. Hàng dãy cột đá lớn được dựng lên như chịu đựng sức nặng của cả cung điện này. Phía trước trên mấy cầu bật cầu thang ở cuối cung điện là một dãy ghế ngồi dành cho mười người. Lúc này đang có bảy tám nhân ảnh đang ngồi ở đó.
Bạch Thư Sinh và Nhất Thành tiến đến, Bạch Thư Sinh vội vàng hành lễ.
- Tham kiến sư phụ, tham kiếm các vị phong chủ và giáo sư. Tham kiến Sư Thúc Tổ.
Viện trưởng cười nói:
- Đươc rồi! Ngươi lui ra đi, chúng ta sẽ nói chuyện với Tiểu Sư Thúc Tổ của ngươi. Đừng đi quá xa, có gì thì ta sẽ gọi.
Bạch Thư Sinh vừa rời đi thì viện trưởng liền đứng dậy, mà không chỉ là hắn mà hầu hết tất cả người ở đây đều đứng lên chắp tay nói:
- Bái kiến tiểu sư thúc.
Viện trưởng liền nói:
- Tiểu sư thúc lên đây ngồi đi.
Nhất Thành đạp lên các bậc thang đi lên, vừa lên thì thấy Hồng Lão đang cười nhìn hắn. Nhất Thành cũng nở nụ cười đi đến:
- Bái kiến Sư Huynh. Hôm nay mọi người có nhã hứng tập trung tại đây quá nhỉ.
Hồng Nhân vỗ vỗ cái ghế bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139819/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.