Bạch Thư Sinh đầu tiên hơi ngớ người nhưng sau rùng mình khiếp sợ. Vội vàng chạy nhanh ra ngoài đi làm theo mệnh lệnh của Nhất Thành.
Không chỉ Bạch Thư Sinh khiếp sợ mà người ở đây đều rung động. Lúc nãy trên người Nhất Thành tỏa ra sát khí kinh khủng. Đậm đặc đến mức gần như ai cũng có cảm giác ngửi thấy mùi máu trong không khí. Một tên nhóc mang theo sát khí đồ sát vạn người, kèm theo lời nói lạnh như băng làm bọn họ phản ứng không kịp. Đến cả Hồng Lão và Pháp Nhân cũng không thể tin nổi.
Bạch Thư Sinh đang lao nhanh xuống núi nhưng trong lòng lại vô cùng hải hùng khiếp vía, vừa rồi hắn nhìn vào mắt Nhất Thành. Đôi mắt kia đen nhánh sâu thẩm, hắn như lọt vào địa ngục thâm uyên, nơi có vạn linh hồn đang gào thét. Hắn cảm giác lúc nãy mà còn chần chờ ở đó, không chừng sẽ bị tiểu sư thúc tổ này giết ngay tại chỗ. Thế nên chưa kịp hỏi ý kiến của sư phụ mình, hắn đã lao ra ngoài nhanh như gió.
Nhất Thành thở ra một hơi, thu liễm tâm tính kích động vừa rồi. Hắn thấy mười người kia bị đánh bại thảm hại như vậy thì trong lòng bùng lên lửa giận ngút trời. Không khống chế được mà toát ra sát khí ngùn ngụt như vậy, vừa rồi hắn cảm giác như mình đang muốn giết sạch tất cả người ở đây. Thật sự rất tà môn.
Thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình, Nhất Thành gải gải đầu cười cười nói:
- Lúc nãy hơi kích động, mọi người không cần để ý.
Hồng Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139831/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.